CSP in me (1 year to go)

Nhớ những buổi trường mình sửa tầng 5, cửa sân thượng luôn luôn mở. Lũ học sinh cứ trốn tiết lại trèo lên sân thượng hát hò. Ừ, sân thượng trường mình, mùa hè thì nắng cháy, mùa đông thì gió cứ thổi vèo vèo đến là lạnh, cơ mà lại là nơi mình thích nhất. Thích cái gió cứ mơn man bên mặt khi mà vươn mình nhìn từ cao xuống. Thích cái khoảng không rộng rãi chỉ là của riêng mình khi cầm đàn hát một điệu nhạc vu vơ, thích cái tĩnh lặng tuyệt đối mỗi lúc trốn lên sân thượng khóc một mình… Còn thích nhiều nữa lắm. Nhưng mà sửa xong lớp, cửa sân thượng đóng lại như chưa bao giờ được mở. Thấy sao mà nhớ quá… <3

Mình học ở tầng 5, nhìn từ hành lang tầng 5 xuống, đứa nào trông cũng bé tí tẹo :) Cái vui là mỗi khi nhìn từ trên xuống là lại có cảm giác là mình sắp bay lên. Thực ra, cũng có lúc có cảm giác mình đang chuẩn bị lao đầu xuống nữa =)) Tất nhiên là chỉ đôi lúc thôi. Dù sao thì 2 năm học ở trên tầng cao, leo cầu thang thì mệt thật, nhưng mà cũng có cái hay chứ :D

Học sinh, luôn có những trò lố :) Dù là mùa lạnh đi chăng nữa…

Một trong vô số những buổi trưa ở lại trường la liếm :D Trong khi bè lũ chúng nó chơi đá cầu thì mình lười đến mức vẫn ngồi trên xe cả buổi trưa, chờ cho đến giờ học thêm buổi chiều :”) Đúng là càng béo càng lười vận động :)

Đời học sinh, vèo một cái đã lên lớp 12 rồi cơ đấy :D Gớm, sắp thi đại học rồi :-ss Lại còn, sắp lấy chồng nữa =))

Leave a comment