Ừ thì nói chung là nhấc mông lên và đi thôi, chẳng suy nghĩ gì nhiều là đi đâu về đâu. Có vẻ là mở đầu may mắn vì xe đầy điện. Mẹ nó, hay là đi lượn phố cổ cho biết, dân chơi không sợ mưa rơi. Thấy trời nóng, anh hùng mặc áo phông ra ngoài, ai dè gió thổi vù vù =)) Đành quay về khoác thêm cái áo khoác mới dám vác mặt ra ngoài đường.
Mở đầu là đi ăn kem xôi, nhớ năm ngoái được chị Huệ dẫn đi ăn ngon vc. Thế mà hôm nay dở chứng thế nào cái hàng đấy làm kem xôi đhs lại mặn mặn =)) Chán chẳng buồn nói. Hít hà.
Nhấc mông lên Hàng Giầy thẳng tiến. Cứ tưởng đi đúng đường, hóa ra lại lộn. Hàng Bông Hàng Gai cái mẹ gì ấy… xong rồi rẽ nhầm, đi lòng vòng mãi các thể loại “Hàng” mới mò ra được 30 Hàng Giầy. Được cái có cô hàng nước trả lời: “Bác Bằng nghỉ bán mấy năm rồi cháu ơi”. Mặt nai tơ ngơ ngác đơ đơ nhà quê lên tỉnh tiu nghỉu quay xe ra đi lượn không chủ đích. Cơ bản là cũng không biết phố nào có món nào ngon hàng nào đặc biệt, thôi thì cứ lượn đại.
Lướt qua Đào Duy Từ, nghĩ bụng “Mẹ nó, sao thấy tên quen quen!”. Hóa ra từng đọc bài review về một gánh hàng rong bán bánh đúc ở trên đường này. Nhưng mà chắc cũng tỉ năm rồi, thời thế thay đổi, người ta không bán nữa, hay là sao ấy mà phố toàn thấy trà chanh với cả pub bar các loại nhạc sàn xập xình dân tình sang chảnh. Thôi thì lại vòng đường khác.
Công nhận là ở khu này lắm ngõ ngách thật. Mà lần sau đi nhớ đi bộ, lượn lờ ngắm nghía cho thỏa thích, chứ đường bé mà chật lắm. Lại nhớ hồi đi lượn phố cổ Hội An :) Bao nhiêu là đường, bao nhiêu là người, Tây Tàu Ta đủ cả. Chỉ tội cái đi một mình cũng tương đối lạnh và buồn. Tự kỉ như con dở hơi.
En ni goầy, sau một hồi không biết trôi dạt về phương nào… quyết định ăn đại: rẽ vào một quán mì vằn thắn trên Hàng Chiếu. “Cô ơi cho con một tô mì và một đĩa quẩy”. Quán có cả sủi cảo các loại gì gì nữa, đầu tiên định gọi tất =)) Cũng chẳng phải thừa tiền, nhưng mà muốn ăn cho biết và cho sướng đời. Nhưng mà thấy tô mì to vc nên đành nuốt tiếng gọi vào bụng. Công nhận là mì ăn ngon :) Cuối cùng thì cũng có cái gì đấy ấm lòng và an ủi hết sức. Húp xì xụp, meow meow. Mì dai sần sật, cái nhiều: thịt thái vừa miếng, hoành thánh ăn cũng tròn vị, nước ngọt đậm đà (đến giờ này không bị quay đơ nên hẳn là dùng ít mì chính), quẩy giòn, trứng, gan, rau hẹ hành đủ cả. Cũng sướng. Ăn xong no căng và thỏa mãn ghê gớm :3
Định đi ăn kem nữa, cơ mà không biết hàng nào ngon, càng không biết đường. Thôi lại mần mò đi về. Thế nào lại thấy được chợ đêm: Chợ Đồng Xuân. Thế là bất chợt nhớ chợ hoa đêm Sài Gòn ấy. Đi đường Quán Thánh, thấy đường đẹp quá. Màu đèn đường vàng cam sậm lại, đường vắng tanh, mấy cái gốc cây già đứng im to béo. Gió lạnh, được cái ngắm đã mắt. Liếc qua bên kia đường lại thấy Hoàng Thành và Cột Cờ đẹp lạ. Đúng là một buổi tối sến súa.
Cho đến khi rẽ ra được Trần Phú thì thấy đúng là lại trở về đời thực thật. Bon bon đi về nhà. Thực ra trên đường về vẫn có thể rẽ đi sang khu Chùa Láng vào Totoro ôm mèo và nghe nhạc sống, cơ mà cũng mệt, và muốn về nhà tránh gió thế nên 8 rưỡi tối đã làm bé ngoan xuất hiện ở nhà lau chùi chân tay và xông lên giường rồi :)
Hê hê, tâm trạng thực ra đúng là có tốt hơn tí xíu :) Cơ mà nếu hôm nay ăn được nhiều đồ ngon nữa thì có phải là lên tiên rồi không? Mai đi hội thảo về khủng hoảng kinh tế Mỹ, nghe có vẻ oách xà lách. Anh em nhớ đắp chăn kĩ và ngủ ngon <3
