Giả định là như thế này nhé!
Bạn có một bài kiểm tra và cả một buổi phỏng vấn vào ngày mai. Bây giờ là 11h20 tối. Thôi thì go back in time. Giả sử cứ cho bây giờ là 4h chiều. Bạn sẽ lên kế hoạch như thế nào?
Giả định là như thế này nhé!
Bạn có một bài kiểm tra và cả một buổi phỏng vấn vào ngày mai. Bây giờ là 11h20 tối. Thôi thì go back in time. Giả sử cứ cho bây giờ là 4h chiều. Bạn sẽ lên kế hoạch như thế nào?
Hi\
Tình hình là bạn lại phải lên tiếng một chút về con gái nhỉ? Con gái, đa phần mình quen biết đều rất cute đáng yêu, cũng nhiều người mình rất ngưỡng mộ nữa ^^ Nhưng mà dạo này gặp nhiều trường hợp làm mình confused khủng khiếp \(“▔□▔)/ Lần này sẽ là những cô nàng ở lớp học thêm Anh văn của mình.
Tự nhiên lại ngồi tản mạn về cái lũ ba chấm này nhỉ? Aigo… mình cũng không biết nói thế nào nữa. Ở cái tuổi đang ẩm ương thế này, lại đang bước tới những kì thi hơi bị quan trọng một tẹo của đời học sinh, có lẽ nên nói về vấn đề tình cảm một chút cho nó hot nhỉ?
O(∩_∩)O
Đầu tiên phải thú nhận là mình đang alone :D Nhưng không có available vì nhiều lý do… mà trong đó có cái lý tưởng cao cả là kiếm việc trước kiếm người yêu sau :”> Nhưng mình cũng đã từng thấy một số đứa con trai rất thú vị :) Continue reading
Tối nay cứ ngồi replay lại cái clip này không biết bao nhiêu lần. Tự dưng có cảm giác tất cả nhân vật trong phim bước ra từ truyện tranh, đẹp lung linh và rất rung động. Nhìn ánh mắt ngu ngơ của Joong Ki mà chỉ muốn ôm chồm lấy anh ý thôi :( Cả chị nhân vật chính cũng rất ấn tượng. Đúng kiểu đẹp không tỳ vết như trong ngôn tình ý :”> thật và không gây cho người ta cảm giác chán ghét giả tạo.
Trailer hay, cảnh quay đẹp và thơ mộng, diễn viên biểu cảm chất.
Mong chờ phim quá!!!
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Nhưng đối vói nó, có lẽ buổi tựu trường lần này không chỉ là sự hồi hộp mà còn xen lẫn chút bỡ ngỡ và ngượng ngùng. Bốn năm học cấp hai không dài chẳng ngắn nhưng cũng đủ để nó có được một gia đình thật sự vui vẻ. Nó là đứa nhút nhát, thậm chí nhiều người còn nhận xét nó là một con người khó gần nữa. Vì thế mà giờ đây, cảm giác phải thay đổi môi trường học tập mới bất chợt làm nó thấy sợ. Continue reading
Nhớ những buổi trường mình sửa tầng 5, cửa sân thượng luôn luôn mở. Lũ học sinh cứ trốn tiết lại trèo lên sân thượng hát hò. Ừ, sân thượng trường mình, mùa hè thì nắng cháy, mùa đông thì gió cứ thổi vèo vèo đến là lạnh, cơ mà lại là nơi mình thích nhất. Thích cái gió cứ mơn man bên mặt khi mà vươn mình nhìn từ cao xuống. Thích cái khoảng không rộng rãi chỉ là của riêng mình khi cầm đàn hát một điệu nhạc vu vơ, thích cái tĩnh lặng tuyệt đối mỗi lúc trốn lên sân thượng khóc một mình… Còn thích nhiều nữa lắm. Nhưng mà sửa xong lớp, cửa sân thượng đóng lại như chưa bao giờ được mở. Thấy sao mà nhớ quá… <3 Continue reading