Nhớ những buổi trường mình sửa tầng 5, cửa sân thượng luôn luôn mở. Lũ học sinh cứ trốn tiết lại trèo lên sân thượng hát hò. Ừ, sân thượng trường mình, mùa hè thì nắng cháy, mùa đông thì gió cứ thổi vèo vèo đến là lạnh, cơ mà lại là nơi mình thích nhất. Thích cái gió cứ mơn man bên mặt khi mà vươn mình nhìn từ cao xuống. Thích cái khoảng không rộng rãi chỉ là của riêng mình khi cầm đàn hát một điệu nhạc vu vơ, thích cái tĩnh lặng tuyệt đối mỗi lúc trốn lên sân thượng khóc một mình… Còn thích nhiều nữa lắm. Nhưng mà sửa xong lớp, cửa sân thượng đóng lại như chưa bao giờ được mở. Thấy sao mà nhớ quá… <3 Continue reading
Nghĩ về cây – lá – gió
Người ta vẫn thường kể về chuyện tình cây, lá và gió. Cây và lá vốn là một cặp thanh mai trúc mã sớm tối quấn quýt bên nhau cho tới một ngày cơn gió kia đến cuốn lá rời xa cây. Cây đổ lỗi cho gió vô tình, đổ lỗi cho lá sớm thay lòng đổi dạ. Lá trách cây không níu kéo, trách gió quá lãng tử mà phiêu du khắp chốn. Gió đến mang lá theo nhưng lại không để lá theo mình hết cuộc đời, gió cảm thấy tội lỗi vì chia rẽ cây và lá, cảm thấy không công bằng cho lá.
Đời người cũng nhiều chuyện thật buồn cười. Tại sao khi xa nhau, người ta mới ngồi đau khổ ngẫm nghĩ lại để rồi trách cứ nhau? Mình mong muốn một cuộc sống vô tư, mình sống hết mình và mong muốn có những người bạn có chung tư tưởng như vậy :p Mình không muốn là một gốc cây ân cần, dịu dàng nhưng chỉ biết im lặng; mình cũng chẳng muốn làm lá để có thể dễ dàng dựa dẫm vào ai đó như cây hay gió; mình lại càng ghét cái tính tình ong bướm của tên gió lãng tử kia… Haha, mình là chính mình thôi, nghĩ gì làm nấy :”)
À, đôi khi suy nghĩ, mình thầm hỏi có phải là cây cũng không thực yêu lá không nhỉ? Có khi nào… Gió đến là để xoa dịu vết đau của lá? Có khi nào… vì những bông hoa rực rỡ kia mà cây đã lỡ quên mất chiếc lá dịu dàng ngày nào? Có khi nào… lá là vì quá đau lòng nên mới lìa xa gốc cây thân yêu? Hì, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra trong cuộc sống đúng không?
