Black sheep of the family?

Khủng hoảng tâm lý tuổi 20 chăng?

Khủng hoảng tâm lý tuổi 20 chăng? Vốn thích hoa Tulip nhưng nhìn bông này chỉ muốn ứa lệ.

Chuyện này than hoài than mãi rồi mà vẫn chưa thấy chán nên được dịp hôm nay lại ngồi than tiếp cho đỡ nội thương trong lòng.

Nhiều đứa không hiểu tính mình, thấy background gia đình mình thế này thế kia, chẹp miệng nói, sướng vậy kêu gì trời? Hừm, góc nhìn của insiders và outsiders vẫn luôn khác nhau mà. Khà, chắc tại mình là the black sheep of the family (tiếng Việt không biết dùng từ gì cho phải) nên mới kêu như vậy. Người gì mà chẳng biết tận dụng cơ hội thế? =)) Người gì mà sinh ra trong một gia đình như thế lại chẳng làm được gì có ích cho đời vậy? Sao không đỗ thủ khoa? Sao không đạt được danh hiệu giải thưởng gì lớn? Sao không được học bổng toàn phần? Sao không đi du học trường top thế giới? Sao không đi làm lương nghìn đô?… Dù gì, sau một hồi kêu than thì nhận ra cũng chẳng có gì đáng để kêu đâu. Thiết nghĩ đều là tradeoff cả thôi. Được cái này thì mất cái khác. Nhỉ? Các bạn con nhà người ta chia sẻ cho mình kinh nghiệm để giỏi giang hơn một tẹo có được không?

 

À, mình còn bị chê một cái nữa là vô cảm. Hôm nào phải hỏi lại mấy đứa bạn thân xem mình có vô cảm thật không. Với bạn bè thì chắc chẳng có gì cần work on cả, đứa nào đã thân rồi là lôi hết ruột gan ra cho xem còn gì nữa, còn nếu có bạn thấy mình vô cảm thì thôi chúng ta chỉ là bạn, còn từ “thân” để dành phần cho người khác :) Không biết ở Hà Nội có bác sỹ tâm lý không nhỉ? Không thì có hội nhóm nào giúp đỡ chia sẻ về chuyện gia đình cũng được? Mình thấy thực sự cần được tư vấn. Chắc có lẽ tại communication skill của mình với người thân trong gia đình có vấn đề thì mới suốt ngày bị hiểu lầm xong rồi bị giận như thế. Vậy hóa ra là quan tâm nhau cũng phải ngày ngày gọi điện hỏi thăm nói ngày ăn mấy bữa, đi vệ sinh mấy lần hả? Mỗi lần lên tiếng lại bị nói ra nói vào, mệt từ tận tim mệt ra. Nhà đáng lẽ là nơi mình được thoải mái bộc lộ tính cách của bản thân, là nơi mọi người thực sự yêu thương và bao dung lẫn nhau chứ nhỉ? Sao lại là cái nơi mà lúc nào mình cũng thấy áp lực nặng nề vậy? Lúc nào cũng phải nghĩ xem làm sao để đừng phật lòng nhau.

 

Vẫn biết “của cho là của nợ”, chắc vì tâm lý này nên mình rất ngại phải nhờ vả ai đó chuyện gì, kể cả người trong gia đình hay bạn thân. Cảm giác “nợ” ai đó rất khó chịu. Khó diễn tả lắm. Chỉ là rất khó chịu mà thôi. Nghĩ sao ngày xưa mình dại, hồi nhỏ cứ thấy được đi chơi là sướng, vào khách sạn resort 5 sao là mừng. Không phải tiền của mình, sướng cái gì? Không phải phần mình xứng đáng nhận được, mừng cái gì? Càng lớn mới càng thấy ông nào nói cái câu “tiền không phải là tất cả” đúng là không biết cách tiêu tiền rồi. Nghe hơi materials girl, nhưng sự thật khó chối cãi. Giờ có việc làm thêm rồi, tiền lương cũng chẳng là bao nhưng cũng hiểu giá trị của đồng tiền rồi. Cứ định tích cóp xong cứ tiêu này tiêu nọ cũng hết sạch. Cuối cùng thì vẫn là vô sản, thanh niên tuổi đầu 2 rồi vẫn sống bám gia đình, ba mẹ nai lưng làm việc để chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, rồi tiền học ở trường, tiền đi học thêm… Tự nhiên thấy đúng là thất bại của tạo hóa. Con nhà người ta tiết kiệm tiền học bổng còn chuẩn bị mua được xe máy mấy chục triệu rồi :( Thôi tự dặn lòng hãy #ngừngđòihỏi !!!

 

Chị họ mình từng nói, sinh ra trong một gia đình như gia đình mình, tốt thì tốt nhưng cũng có mặt trái của nó, cái chính là bởi vì mình quá indecisive. Không có chính kiến cũng là một cái tội đấy. Nhưng mà đã là mind set cả rồi, giờ còn thay đổi được không nhỉ? NA ơi mau tỉnh lại thôi!!! Năm 3 rồi còn bé bỏng gì đâu? Loanh quanh 5 năm ở đất thủ đô rồi mà vẫn chưa tìm được sở trường và đam mê của bản thân. Rồi cuộc đời em trôi về đâu?

image

Hà Nội một đêm tháng 8 mưa nhẹ.

Leave a comment