Lần đầu làm chuyện ấy

Cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ điểm nào, thôi thì xông thẳng vào vấn đề luôn. Mình có một cái to-do list những thứ muốn thử làm trước khi tròn 20 và bước sang tuổi 21. Đương nhiên là chẳng có gì illegal đâu ạ, mình không trẩu tre quá đáng đến như thế :p Một trong mấy những đầu mục ấy là đi bar và thử experience the nightlife, nghe có vẻ hơi chất chơi người dơi nhưng đã thử qua một chút rồi thì thấy cũng chẳng đáng sợ như giang hồ đồn đại. Sáng ngủ lăn lóc đến 11h mới dậy thế là hứng trí vô blog update luôn cho khỏi quên!

Đợt trước mình có cơ hội biết đến một trung tâm Nhật ngữ (không nhắc đến tên vì cũng không muốn PR), run rủi thế nào đúng đợt đó bên trung tâm này có event nên tuyển người phát tờ rơi. Vì là học viên nên mình được ưu tiên nhận luôn. Nhân tiện, check một cái vào mục “thử làm một công việc chân tay” trong to-do list luôn nè!(*´▽`*)

ĐI PHÁT TỜ RƠI THÌ THẾ NÀO?

Quy trình là: Đến training (30p trước giờ phát) -> Nhận tờ rơi (thường là 500 tờ/lần) -> Di chuyển đến địa điểm phát -> Phát tờ rơi -> Báo cáo xác nhận -> Nhận lương (tổng vào cuối đợt). Tiền công mình được trả là 75k/500 tờ. Lúc đầu chưa làm thì nghĩ bụng: “Ây, 500 tờ thôi á, chuyện nhỏ!”. Nhìn thấy cái chồng 500 tờ rơi thì đúng là lệ chảy trong tim luôn, mình thề luôn í! À cũng có thể đây là lần đầu mình làm nên thấy hơi hốt =)) Anw, tiếp đến là ngồi nghe chị quản lý hướng dẫn cách thức phát, địa điểm phát rồi chuẩn bị FAQs để lỡ người ta hỏi còn biết đường trả lời v.v… Buổi đầu tiên mình đi phát, lơ nga lơ ngơ mất 3h đồng hồ mà vẫn chưa phát hết 500 tờ, chạy dọc chạy xuôi 7 tầng của tòa nhà rồi còn canh xem lớp này học môn gì, tan lúc nào, tầng nào tan trước thì phải đứng như thế nào cho gặp được nhiều sinh viên nhất =)) Giờ nghĩ lại thấy mình cũng khá trâu chó. Hôm đó mình đi phát tờ rơi với một chị nữa, chị này mình không có cảm tình lắm, vì chị ấy phát tờ rơi theo kiểu gặp ai cũng phát, mặt lạnh mà phát ấy. Chắc strategy cả thôi, nhưng mình đã từng nhận tờ rơi rồi mình biết chứ, cảm giác không thích mà cứ bị nài cầm khó chịu lắm. Thế nên dễ dẫn đến mất cảm tình với đơn vị phát tờ rơi luôn!

À, nhân tiện nhắc đến chuyện tờ rơi, mình xin chân thành bày tỏ nỗi bức xúc với các bạn nhận tờ rơi xong vứt lung tung ra ngoài đường. Nếu đọc xong các bạn không muốn giữ thì xin mời thùng rác thẳng tiến nghen. Làm người ai làm vậy? Chẳng có chút ý thức nào hết á! Nhiều hôm đi ngoài đường thấy các bạn phát tờ rơi đoạn đèn đỏ, cứ xong một lúc là trên đường la liệt giấy rác. Quá chán! Mỗi người đều tự giác lên một chút có phải xã hội mình sẽ ngày càng văn minh không?! Hừm, túm lại là vô cùng bức xúc!

Đó, vậy nên mình chỉ phát tờ rơi cho các bạn nào có vẻ quan tâm đến chương trình thôi. Mỗi lần phát, mình đều cố gắng cười tươi chào và giới thiệu 1-2 câu nhanh chóng. Cách này có lẽ không phát nhanh được nhưng mình cảm giác hiệu quả sẽ cao hơn. Mà thôi thì kệ, personal thought ╮[╯▽╰]╭ Qua đợt phát tờ rơi này mình nhận được 200k tiền công, cũng quen được một chị rất đáng yêu làm Marketing ở bên trung tâm. Số tiền công không nhiều nhưng trải nghiệm được sự vất vả khi làm công việc tay chân lại quen được bạn mới như vầy là mình thấy khá thỏa mãn rồi :)

Buổi chiều vừa nhận tiền công xong buổi tối đi tiêu hết sạch luôn щ(゚Д゚щ) Thanh niên vô sản thì mãi vô sản mà thôi… Rồi đây, đến phần quẩy rồi đây!

ĐI BAR THÌ THẾ NÀO?

Chuyện đi bar lúc đầu mình khá e dè vì tiếng xấu đồn xa kiểu gái gú rồi thuốc thiếc các kiểu ấy. Nghe cũng hốt nhỉ? Ông anh mình lần đầu đi quẩy còn mất cả điện thoại rồi áo khoác các kiểu =)) Thế nên lúc đi mình cũng phải chọn hội rồi, và cũng xác định là đi cho biết thôi chứ không “lên đồng” đâu. Mà cũng chẳng phải tự dưng mà lên bar quẩy loạn xạ đâu, hôm rồi là nhân dịp lớp kết thúc khóa học nên coi như đi xả hơi luôn í mà :3

Sau khi ăn khuya đến 10h20, nhóm tụi mình đi đến Hair Of The Dog Bar – 32 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm. Trời ui giờ nghĩ lại mới thấy tinh thần quẩy bá đạo thật, tối hôm đấy đã gió mùa về, trời lại còn lất phất mưa, xe thì hết xăng =)) Nhưng rốt cuộc thì vẫn tới được bar, cả lũ gửi xe mỗi đứa hết 10k, đắt muốn ngất. Lúc trả tiền, mình đã nghĩ bụng kiểu, ui chết rồi thế này tí nữa không biết phải chi bao nhiêu tiền nữa đây T_T Thế giới chất chơi người dơi đắt đỏ quá xá…

Bước vào bar là như kiểu the whole new world cmnl. Mình choáng mất chắc phải 5-7 phút đầu vì đèn điện mịt mù nhập nhòe các kiểu. Bố trí của bar đại loại là như tiệc đứng í, có vài bàn xung quanh phòng để khách để đồ uống. Chính giữa phòng là cột nhảy và chỗ chơi nhạc của DJ cùng quầy order đồ uống bên cạnh. Lúc tụi mình đến khá muộn rồi nên hết bàn, đành đứng túm tụm một góc đợi đồ uống. Kể ra đồ ở bar không rẻ nhưng cũng không phải là giá chặt chém lên trời. Mỗi đứa nhận một ly cocktail (50k) rồi nhìn nhau =)) Thề luôn, lúc đầu buồn cười cực, kiểu chưa đi bar bao giờ xong chẳng biết làm cái mẹ gì luôn í! Turning point là lúc bản remix Uptown Funk được chơi, mình nghe thấy nhạc hay, máu lên não là bắt đầu lắc lư, đúng kiểu feel the beat í! Lúc đấy thoải mái cực, cảm giác như “I can do whatever I want” mà không sợ bị ai đánh giá cả.

Một lúc sau thì tụi mình chiếm được một bàn trống ngay giữa phòng. Đặt túi xách và đồ uống xuống, không có gì trói buộc tay chân nữa nên tinh thần quẩy càng mạnh mẽ. Ai đọc post này của mình mà chưa thử thì chắc khó tưởng tượng được không khí ấy, nhưng lúc đấy đúng là không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ có nghe nhạc và phiêu thôi :p Nhưng mà mục tiêu tối quan trọng của mình là “đi cho biết” nên cũng không quên quan sát xung quanh xem người ta đi bar thì làm những gì. Đúc kết ra được vài ý kiến như sau:

  • Mùi thuốc lá khá nồng, đây là điểm mình ghét nhất nhất nhất… Nhưng mà cũng khó trách ai, chỉ là hôm đó mình tránh mãi mới ra được chỗ thoáng và không có mùi khói.
  • Nhà vệ sinh không sạch sẽ lắm
  • Trên khu chơi nhạc của DJ sẽ có thêm ít nhất 1 chị gái xinh đẹp đứng làm màu :))
  • Mình không biết DJ tiền công có kiếm được nhiều không, nhưng quả là công việc vất vả. Tai lãng chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
  • Các cúp bồ không có hành động khiếm nhã như mình vẫn nghe giang hồ đồn đại, thỉnh thoảng có bài nhẹ để đung đưa thì cũng có ôm ôm xíu xíu nhưng mình thấy ở mức acceptable.
  • Rất nhiều khách ngoại quốc đến bar, các anh chị nhảy hay lắm, mình nhìn thôi đã thấy cười đau cả ruột rồi :))
  • Các chị gái đến bar đa số ăn mặc mát mẻ, mà cứ ai khoe nhiều da thịt thì y như rằng thân hình chữ S nhìn muốn xịt máu mũi, làm cô gái dáng bánh mì là mình cảm thấy vô cùng tủi thân =))
  • Mỗi người quẩy theo cách riêng của mình, nhưng đã đi bar thì nên có hội

Túm lại, đi bar xả street là dành cho người hyper, những bạn sống kiểu trầm lắng không hợp thì không nên cố. Cá nhân mình thấy nếu có tiền có thời gian thì đi bar cũng chẳng phải điều xấu ảnh hưởng đến quốc gia đại sự gì. Qua ngưỡng tuổi trưởng thành rồi thì mỗi người đều tự nên suy tĩnh kỹ nên hay không nên làm gì, còn nếu đánh giá ai đi bar là hư hỏng thì thôi quay lại thời tiền sử sống là vừa đẹp :) Post đã dài nên tạm dừng ở đây, chuyện the nightlife xin được kể vào một post nhân ngày đẹp trời khác vậy.

Have fun, girls <3

Leave a comment